Chúng ta có đang mua đồ mà chỉ đơn giản rằng chỉ vì brand đó là do nhà thiết kế chúng ta làm không?
Liệu “Fashion Designer” cũng chỉ là con tốt của những kẻ cầm quyền?
(Bài viết theo ý kiến chủ quan và cảm hứng ý tưởng từ cô Vickirius) -Reup
Như bài viết hôm qua của mình, có nói về vấn đề của Kanye West và Yeezy dưới trướng của adidas. Vậy chúng ta đang mua Yeezy vì lí do gì? Hypebeast ư? Cũng đúng – Mainstream ư? Cũng chả sai – nhưng đối với những người yêu thích nền văn hóa đường phố này, đặc biệt là nhạc Rap thì một trong những lí do chủ yếu mà chúng ta mua một đôi Yeezy từ thời Nike hay adidas, đó là vì nó được sáng tạo ra bởi người chúng ta yêu thích – là Kanye West. Tương tự như với chúng ta mua Tabi vì đó là Maison Margiela, chúng ta mua FOG là vì Jerry Lorenzo …
nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng : Có thật là những người chúng ta yêu thích, họ có thật sự làm những thứ mà chúng ta mua hay không? Hay chỉ là đứng tên trên nó?
Vấn đề này mình đã đề cập từ các bài viết trước , Kanye West đang làm gì đó – hay có chăng chỉ là adidas đang bòn rút trên cái danh “Kanye West” để tiếp tục bán những đôi Yeezy của họ. Đến cả năm 2020 này, Kanye còn “Điên khùng” đăng những câu Tweet đầy “bóng gió” về việc sở hữu của mình tại adidas. Hay cũng tương tự với Rafsimons – chúng ta mua Ozweego vì nhà thiết kế người Bỉ hơn là do adidas, nhưng coi xem suốt mấy mùa vừa qua, Raf x adidas có làm điều gì mới không hay chỉ xào đi xào lại mấy phiên bản cũ như Trái Đất. Và mặc dù Rafsimons là 1 người rất chịu khó học hỏi và ứng dụng những cái mới nhưng “Có vẻ như” – “Có vẻ” adidas không cho đất diễn cho Raf và họ chỉ muốn tiếp tục kinh doanh những sản phẩm an toàn kia mà thôi.
Tabi – như mình đã viết về show năm 1989 của MMM, đã giới thiệu một đôi giày kì lạ dưới sự giải thích của Margiela là một sự kín đáo, thoải mái và không cầu kì. Một sự bám sát với cơ thể con người nhất và không có thương hiệu trên đó, nhưng bây giờ - xem thị trường mà xem, mâu thuẫn thay giờ OTB (Công ty sở hữu cổ phần nhiều nhất của Maison Martin Margiela, đồng thời chiếm quyền quyết định đối với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Diesel, Just Caballi, Vivienne Westwood) lại sản xuất liên tục những đôi tabi với nhiều phiên bản khác nhau. Vậy điều này có phải là điều mà Maison Margiela mong mong muốn hay không?
Liệu – chúng ta mua những món đồ mà chúng ta hay thường nói với bạn bè rằng “Tao yêu Kanye West, Tao yêu Rafsimons, Tao yêu Martin” – các nhà thiết kế có thực sự hạnh phúc khi khách hàng mua những sản phẩm được design bởi nguyên 1 ekip khác?
Liệu Louis Vuitton có khôn khéo khi mời Virgil Abloh – kẻ tạo xu hướng về làm thiết kế menswear cho LV? Khôn không, khôn lắm mọi người ạ. Chửi thì chửi nhưng fame của LV và tương tác cứ gọi là ầm ầm.
Nhưng có – những người (Theo mình nghĩ) là không cam chịu số phận đó. Đó chẳng ai khác ngoài đệ tử chân truyền không chính thống của Maison Martin Margiela – Raf Jan Simons và những gã giàu người Mỹ “Calvin Klein”. Có lẽ - chắc phải là “Tức nước vỡ bờ” thì Calvin Klein tuyên bố chia tay thẳng thừng với Raf Simons chín tháng trước khi hợp đồng hết hạn, phải đối mặt với sự đền bù hợp đồng và sự xuống giá của cổ phần công ty trên thị trường chứng khoán nhưng quyết định đó được thực thi ngay lập tức.
Ngay từ khi – Rafsimons gia nhập Calvin Klein, trong lòng bản thân mình đã thấy sự khó hiểu vì đây là một thương hiệu không dính dáng gì nhiều đến hình mẫu thời trang highend/haute của Châu Âu tại thời điểm hiện tại (Hiện tại thôi nhe) và người ta biết CK nhiều nhất chắc là mảng Underwear với dàn celebs hùng hậu (Justin Bieber, David Beckham, nhà Kims..) – nhưng Raf gia nhập mình tin rằng các ông chủ mê tiền người Mỹ đang nhắm tới thị trường bậc cao hơn.
Line “205W39NYC” đã được công chúng yêu thời trang và những nhà phê bình đánh giá tích cực nhưng thú thật một điều rằng, nó lại không được lòng của đại đa số thị trường . Người ta đã những tưởng rằng đây sẽ là một sự sáng tạo, thay đổi của những thương hiệu Mỹ với các mô hình kinh doanh thời trang luxury của trời Âu – nhưng không, đúng như cái cách mà các gã nhà giàu Mỹ muốn (Tiền rồi), đây chỉ là một câu chuyện buồn về sự nỗ lực đầy lãng phí của Rafsimons và những người thuộc ekip của Raf.
Mình sẽ có một bài viết phân tích về việc này – nhưng chung quy tổng thể rằng là – Raf không được quản thúc trực tiếp những gì mà một Creative Director được quyền đảm nhận (Như trong hợp đồng và những gì mà tên tuổi Raf mang lại) – Ông cảm thấy đó là 1 sự xúc phạm khi mà CK đã can thiệp quá nhiều vào việc sản xuất, design và marketing trong khi đó mới là cái hồn của nhà thiết kế. Thế là không hợp, và chia tay trong 1 nốt nhạc.
Với 1 người cá tính mạnh mẽ và cái tôi của một người nghệ sĩ, điều đó thực sự đúng với RafSimons. Nhưng lại cho chúng ta một câu hỏi lớn hơn –
Liệu đồ mà chúng ta mua hiện nay có phải do 100% những cái tên àm chúng ta yêu quý bỏ tâm huyết vào? Hay tất cả chỉ là con tốt và kiếm lợi cho những kẻ cầm quyền và phía trên?
----
Ủng hộ mình tại:
Paypal: https://www.paypal.me/triminhle0808
Banking account: Vietinbank
STK: 104005424124 - Chủ tài khoản: Lê Minh Trí.